You Are Here: Home » Đi » Xuyên Việt ký – Ngày thứ 13

Xuyên Việt ký – Ngày thứ 13

Ngày thứ 13: Đà Nẵng – Đèo Hải Vân – Lăng Cô – Chân Mây – Thuận An – Huế

Sau buổi tối ngày thứ 12 đi nhậu nhẹt rượu chè be bét với đồng bọn ở ĐN, sáng 8h anh mới lóp ngóp bò dậy. Nhớ ra mình có 3 cái hẹn cafe sáng. Thôi thì đành gộp 2 cái làm 1 và nt xin lỗi vì từ chối 1 cái.

9h có mặt ở cafe Long gặp mặt 1 đồng chí Phượt ĐN. Cafe Long cũng giống như cafe Đinh của hay Nguyễn Du của anh em Hà Nội. Là 1 quá cafe nổi tiếng bậc nhất ĐN, và là địa điểm không thể không ghé nếu đến chơi ĐN. Cafe ngon, ngồi ghế gỗ loại thấp, ngồi kiểu bụi bặm và vỉa hè. Tuy nhiên khách khứa thì đông như quân Mông. Bon chen mãi anh mới tới đc chỗ ngồi của mình. 2 thằng ngồi chém gió tưng bừng về chuyện phượt phọt, đến gần 10h30 anh mới nhấc đít bye bye.

 

(Với anh bạn Admin Phượt Đà Nẵng tại Cafe Long)

Vòng vèo đi thay chai nhớt cho em yêu rồi ghé làm tô mì Quảng lấy sức vượt đèo. Mì Quảng ở Đà Nẵng thì quá chuẩn luôn, món có rất nhiều biến tấu khác với các nơi khác. Có mì Gà, Tôm thịt, cá lóc, vân vân. Anh làm luôn 1 tô Gà + tôm + thịt cỡ lớn cho nó đủ chất :D. Ăn mì quảng thì phải ít nước dùng thôi, nhưng nêm nếm đầy đủ, có ít cay cay và gặp quả ớt xanh nữa. Kết thúc bằng ly cafe kiểu nam trung bộ nữa là bá cháy bọ chét. 😀 Năng lượng đầy đủ, 2 anh em còn chần chừ gì nữa mà chưa vượt đèo.

Đèo Hải vân dài hơn 20 km, xưa nay vẫn nổi tiếng về cả sự nguy hiểm lẫn vẻ đẹp của nó. Giờ đây có thêm đường hầm nên đèo chủ yếu dành cho xe máy, xe chở dầu và mấy anh em rider với nhiếp ảnh. Hôm anh đi là 1 ngày mây mù mịt đúng kiểu “vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân”, tuy nhiên vẻ hùng vĩ và sự quyến rũ của nó thì không vì thế mà suy suyển. Cũng trên con đèo này anh gặp 2 chuyện vô tiền khoáng hậu:

1. Bị 2 con chó đuổi chối chết và ăn 1 phát tợp rách cả quần trên….đỉnh đèo. =))
2. Anh đang đi thì bị 1 thằng wave tàu tạt đầu rồ ga, tiện miệng anh chửi: Loại mày tí xoè phát cho đỡ chật đất. Đúng 5 phút sau trên đường đi anh thấy nó lóp ngóp chui dưới rãnh nước lên! =)) Tội lỗi, tội lỗi!.


Đấy, đèo HV với anh nhiều kỉ niệm như vậy đấy. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là cảm giác ôm cua, đổ đèo trong mây mù, với tiếng gió và tiếng thác nước bên tai. *so sweet*

 

(Đổ đèo trong sương mù)

Hết đèo, thay vì cua ra QL1 chạy đua vs container anh vòng theo đường bờ đông Đầm Lộc An. Đầm Lộc An là 1 đầm nước mặn, dân quanh đây mưu sinh bằng việc nuôi và đánh bắt hải sản là chính. Hải sản ở đây cũng rất rẻ và tươi ngon, người dân đánh từ đầm lên chuyển thẳng vào mấy hàng quán bên bờ đầm. Chỉ tiếc là anh vừa nhồi căng 1 bụng mì quảng nên không có ham hố cho việc ăn uống lắm.

 

(Đầm Lộc An)

Bỏ qua Lộc an anh tiếp tục tìm đường chạy về hướng Lăng cô – Chân mây. Tuyến này có 1 con đường siêu đẹp,dài tầm 15km, đường nhỏ thôi, nhưng thẳng như kẻ chỉ và mặt đường mịn mà như da em bé. Cứ nhắm mắt mà vít ga chẳng mấy chốc anh tới cảng Chân Mây. Và ở đây anh cảm nhận nỗi đau khi bị 1 cụ già hơn 60 tuổi chém gió:

Cụ ơi con hỏi, Con đi chụp ảnh, Dưới cảng có gì đẹp không để con chạy xuống ạ.
– Cảnh đẹp à?
– Dạ, cảnh quan thiên nhiên ấy cụ.
– Ừ có chứ, đẹp lắm, đẹp lắm!


Thế là mặc con đường mịt mù bụi bặm, anh hùng hục phi xuống. Tới nơi ngoài đống đất cát bừa bãi trên đường thì có 1 cái cổng vs dòng chữ: Không phận sự miễn vào.

Ngậm đắng nuốt cay anh vòng ra con đường làng ven biển chạy tiếp với hi vọng bù đắp nỗi đau. Con đường này chạy bên bờ đầm Tam Giang, dẫn thẳng tới Thuận An và đi qua 2 của biển: Tư Hiền và Thuận An. Đường đẹp, cảnh đẹp, tuy nhiên tới đây thì sương mù dường như che kín mọi cảnh quan trừ… con đường. Thôi thì k chụp vào máy thì nhớ vào não cũng tạm.

 

(Cửa biển Thuận An)

Chạy tới địa phận xã Vinh An, đang tòn tèn 60 km/h anh phanh cái kít! CLGT! Anh hét lên! Một nghĩa trang lớn, cực lớn, không, cực cực cực kì lớn. Dọc con đường dài trên chục km 1 bên là đầm nước, 1 bên là…nghĩa trang. Điều quan trọng là cái mộ nào cũng to như cái…nhà. Lôi cẩm nang ra và la liếm người dân địa phương thì anh phát hiện ra nơi đây còn gọi là…thành phố Ma. Dân ở đây có người thân ở hải ngoại rất nhiều. Chẳng hiểu sao họ lại rộ lên phong trào đua nhau xây mộ to, mộ đẹp. Nhà nọ cạnh tranh nhà kia nên giờ đây nghĩa trang làng có trên….700 lăng mộ khác nhau. Con số này có khi còn nhiều hơn dân số ở đây. Điều quan trọng là dân đây khá nghèo, nhà cửa lụp sụp, trường lớp, cơ quan chính quyền cũng nhỏ. Nhưng cái mộ nào cũng lớn, có cái có khi to bằng lăng của mấy ông vua triều Nguyễn có khi. (Thông tin này mọi ng có thể search trên Gúc gồ về xã Vinh An)

 

(“Thành phố ma” ở An Bằng – Vinh An)

Không chỉ thế, nhà thờ tộc cũng mọc lên như nấm, hoành tráng, cầu kì và bám sát đường. Dọc đường chạy hết 1 cái làng ở Vinh An thì dường như tất cả đất mặt tiền đều được dùng để xây nhà thờ tộc. Riêng cái làng nho nhỏ ấy có hơn 30 cái nhà thờ. Và cái nào cũng to như đình làng mình luôn! Nếu có thời gian mà lê la chụp ảnh cái “thành phố ma” này thì chắc cũng có được 1 album hình không thua kém so với kinh thành Huế bao nhiêu.

Mải la cà ở thành phố ma, tới cửa Lộc An trời đã nhá nhem tối. Anh cắm đầu phi 1 mạch về Huế. Cảm nhận về Huế lần này vs anh gói gọn trong 2 chữ B: Bụi và Bẩn. Anh chưa thấy 1 thành phố du lịch nào lại bụi như Huế ngày hôm nay. Đã vậy lại có túi bóng bay phất phơ trên đường nữa chứ. Nản quá.

Theo thói quen a nhảy vào NK Công Đoàn làm 1 phòng. Nhưng sau khi đưa CMT vs lấy phòng anh mới phải hét lên: Oh shit! 1 cái nhà khách to đùng đoàng ấy mà k có điều hoà, k tủ lanh và đặc biệt… không wifi! :((

Cảm nhận trong 1 tiếng đầu tiên vs Huế của anh tang thương vậy đấy. Mà thôi, không buôn than. Nãy giờ lang thang chụp choẹt thấy TP cũng đẹp lên đôi chút rồi. Và sau tô bún bò chính hiệu thì anh lại thấy yêu Huế như thường. =))

Kết thúc ngày 13 bằng việc ngồi cafe bờ sông hương, nghe cổ nhạc và viết note. Huế lúc nào cũng thế, dịu dàng và thơ mộng. (Trừ việc bụi và bẩn hơn mọi khi, hehe)

 


(Cầu Trường Tiền lúc lên đèn)

Comments

comments

Copyright © 2013 Tuongnd.com

Scroll to top